TIẾP TỤC GIEO RẮC SỢ HÃI NƯỚC...
14/01/2020
Chiều ngày 13/1, các báo điện tử đưa một tin giật gân: có 4 công ty đã dùng hóa chất tẩy rửa bồn vệ sinh làm nước mắm. Nguồn tin là Thanh tra Bộ Nông...
Châu Sơn - Dòng nước mắm mang...
08/01/2020
Ngay lần đầu gặp (gần 10 năm trước)- anh Nguyễn Hoài Sơn- giám đốc doanh nghiệp Nước mắm Châu Sơn, đã cho tôi cảm nhận ngay một nhân cách cao quý...
Cay trào nước mắt...
18/05/2019
“Ớt nào là ớt chẳng cay”. Câu thơ này trật. Có loại ớt không cay. Đó là ớt Đà Lạt, thậm chí người ta còn gọi là ớt ngọt, đủ màu xanh đỏ vàng, đẹp da...
Nước mắm và Truyền thông
14/03/2019
Nước mắm và Truyền thông
CHỢ XUÂN VIỆT
03/02/2019
Không có quốc gia nào là không có chợ. Từ phiên chợ làng xa xưa cho đến ngôi chợ toàn cầu hiện tại, chợ là một thước đo sự giàu có phồn vinh của quốc...

Nước mắm hay ‘nước mắt quê hương’

Tôi có thói quen so nước mắm theo độ thơm. Mỗi hãng nước mắm có độ thơm riêng, chứ không đồng nhất như nước chấm công nghiệp…



Tôi được sinh ra và lớn lên ở thung lũng Đơn Dương. Tuy ở cao nguyên nhưng chúng tôi được ăn cá tươi của biển Phan Rang – Ninh Thuận và nước mắm từ khắp các vùng biển miền Trung. Từ nhỏ, chúng tôi đã quen với nước mắm.Thuở cơ cực, nhà đông con, má tôi thường mua mỡ heo (rẻ nhứt) về thắng xong chắt vô cái tĩn nhỏ bằng sành rồi cất vô gác-măng-giê. Ở xứ rau không thiếu nên bữa ăn nào cũng có canh suông, riêng món mặn, chị em tôi chỉ cần múc muỗng mỡ đông để lên cơm nóng, chan chút mắm (loại mắm nấu mặn muối) là có món ngon. Mắm đó, mua ở hợp tác xã hay cửa hàng thương nghiệp và mua thêm tại hàng khô ở chợ, có khi mua của mấy dì đi bán dạo. Thi thoảng, có ai ở quê vô thăm thì nội và cô tôi đều gởi cho bình nước mắm ngon, chị em tôi rót từng chút vô chén chan với cơm nguội ăn hết cả tô cơm.

Tôi có thói quen “so” nước mắm theo độ thơm: tôi thích nhứt mùi thơm dịu của nước mắm Liên Hương, nước mắm Nha Trang nhìn vàng trong thiệt đẹp, mắm Cà Ná, mắm Mười Thu, mắm Tam Quan, Phú Yên… đủ hết, chỉ có nước mắm Phan Thiết là tôi ít ăn.

Mùi mắm, mùi biển đã quyện vào người mình. Từ hồi mới 12 tuổi, hè về quê nội ở tận xứ gò vậy mà cũng theo người lớn đi ra đường 4, ra biển Hoài Hương, ghé mấy nhà làm mắm. Đến năm 1996, lúc xuống Phan Thiết làm việc, tôi lại sống ở gần xóm chài Bình Hưng, Hưng Long, gần nước mắm, mỗi ngày lại có dịp đạp xe ngang qua hãng nước mắm Liên Thành nổi tiếng một thời. Mùi của biển, mùi của nước mắm không khiến tôi khó chịu, thấy quen, nghe quen.

Tới hồi đi lấy chồng, ngân sách dành cho nước mắm của gia đình tôi cũng ngang tiền mua thịt! Kho thịt cá gì tôi cũng thấy kho bằng nước mắm mới… ngon.

Quen ăn nước mắm từ mấy chục năm trước nên sản phẩm ở nhà dùng đều được đem từ quê vô. Ba tôi cũng chịu khó, mỗi khi có dịp về quê cũng không ngại xách cả thùng mắm. Rồi chia cho các con, mỗi đứa vài ba chai. Vậy là đủ vui. Nước mắm quê đã “ăn vào trong con người” của mỗi người con xứ có biển, có mắm. Tôi còn nhớ, cách đây 20 năm, khi một người chú họ của tôi đi công tác từ Quy Nhơn vô TP.HCM, chú ghé thăm và dẫn chúng tôi đi ăn. Tới lúc món ăn được dọn ra, tôi thấy chú đem chai mắm nhỏ chút chun ra mới biết, chú không thể sống thiếu… mắm.

Tôi cũng có trải nghiệm này, khi năm ngoái có dịp ra nước ngoài vài ngày, tôi thật sự thiếu nước mắm, thấy nhớ đến quay quắt và thấy hình như không có món nào hấp dẫn hơn chén mắm tinh dầm trái ớt xanh.

Còn nhớ, năm 2016 khi về Quảng Bình, Huế đi lại những nơi mà ngày trước mình đã đi, nhà làm mắm tan hoang, thưa thớt, thấy thuyền nan, lu khạp nằm chỏng chơ. Nhiều khách sạn, khu giải trí đã mọc lên, chẳng hiểu sao tôi thấy buồn, rớt nước mắt, rảo đi mà chẳng dám nhìn lại.

Thanh Thuý
*


Nguồn : http://thegioihoinhap.vn/van-hoa-giao-duc/gia-dinh/nuoc-mam-hay-nuoc-mat-que-huong/?fbclid=IwAR0KBZS0W984s-4QLkyu6JAmJsebTXCH31VEhfvTZwJIhg6mkocYi2y1c1k